Trong Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước lớn nhỏ khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai dám uống nước ở đây. Lý do thực sự là gì?
Báo Thời báo Văn học Nghệ thuật ngày 26/5 đưa thông tin với tiêu đề: Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước, nhưng suốt 500 năm không ai dám uống, phải lấy nước bên ngoài vào cung. Với nội dung như sau:
Tử Cấm Thành hay còn có tên gọi khác Cố cung nằm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu di tích lịch sử gắn liền với nhiều triều đại vua chúa Trung Hoa. Tử Cấm Thành có diện tích lên đến 720.000m2 gồm 980 cung điện và 9.990 căn phòng với kết cấu bên trong vô cùng tinh xảo.
Bên cạnh sự hùng vĩ và tráng lệ khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây đều phải ngỡ ngàng, những câu chuyện xoay quanh Tử Cấm Thành vẫn luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Một trong số đó là chuyện khu vực Tử Cấm thành có hơn 70 giếng nước lớn nhỏ khác nhau, nhưng không ai dám uống, phải vận chuyển nước từ bên ngoài vào cung. Điều này khiến nhiều người tò mò và đặt ra câu hỏi vì sao?


Hiện nay, có nhiều nguồn thông tin được đưa ra, nhưng hầu hết đều đồng ý về lý do giải thích tại sao nước giếng trong Tử Cấm Thành không thể uống được như sau:
1. Giếng được dùng để phòng khi hỏa hoạn
Theo “Minh sử ký”, vào năm Gia Tĩnh thứ 36 và năm Vạn Lịch thứ 25, Tử Cấm Thành đã xảy ra những trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi nhiều cung điện và gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó, theo các chuyên gia, việc xây dựng và tái thiết các công trình tốn kém khiến các quan quản lý phải chú trọng hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy. Nước trong giếng trở nên rất hữu ích trong những tình huống này. Vì vậy, người ta cho rằng giếng nước trong Tử Cấm Thành chỉ được sử dụng để dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn.
2. Sợ có oan hồn người chết
Một lý do khác khiến các giếng nước ở Tử Cấm Thành trở thành nỗi ác mộng của những người trong cung là vì nơi đây gắn với nhiều cái chết uẩn khuất. Không ít cung nữ, thái giám bị ám hại và bị đẩy xuống giếng, đến những quý phi vì bị thất sủng, vì bế tắc mà chọn nơi đây để kết liễu sinh mạng, chấm dứt một phận đời bạc bẽo.

Sự tích “Giếng Trân Phi” là một trong những cái giếng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trong Tử Cấm Thành. Theo “Nhật ký của Gia Sơn”, một vị quan của Tử Cấm Thành đã ghi lại câu chuyện rằng, khi liên quân 8 nước đánh chiếm Bắc Kinh vào tháng 5/1900, Tử Cấm Thành trở nên hỗn loạn, một số cung nữ, phi tần sợ bị làm nhục nên nhảy xuống giếng tự vẫn. Hơn nữa trước khi tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái Hậu đã sai người ném Trân Phi, quý phi được vua Quang Tự yêu quý nhất, xuống giếng. Chiếc giếng nơi Trân Phi bị ném xuống sau này đổi tên thành Giếng Trân Phi.
Bi kịch của Trân Phi là điển tích phũ phàng thường thấy trong lịch sử hàng trăm năm phong kiến. Ở đó có những cuộc tranh giành quyền lực “máu lửa” và vô số người được cho là đã bỏ mạng ở những giếng nước này.
3. An toàn tính mạng
Thời xưa nước giếng trong Tử Cấm Thành không được sử dụng một phần cũng vì lý do an toàn tính mạng. Theo đó, nếu ai đó đầu độc một giếng, hàng chục giếng khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ bị nhiễm độc vì chúng thông nhau. Các giếng này cũng thông với sông Ngự bên ngoài kinh thành.
Ngoài ra, theo ghi chép trong sử sách cổ thì vào thời nhà Minh, Vạn Quý phi – sủng phi của Minh Hiển Tông đã hạ độc xuống giếng để ổn định địa vị của mình trong cung. Những vị phi tần trong hậu cung đã uống phải nước giếng sau đó người thì vô sinh, người đang mang thai bỗng nhiên bị sảy.

Chính vì vậy, chất lượng nước cũng được cho là lý do có cơ sở giải thích vì sao người trong cung không sử dụng nước giếng để uống. Nguyên nhân là quanh Tử Cấm Thành có sông Ngự chứa nhiều nguồn rác thải và chất gây hại ngấm sâu xuống lòng đất khiến cho nước ở xung quanh đều bị nhiễm độc không thể uống. Tuy rằng không thể uống, nhưng người trong cung vẫn sử dụng nước giếng để dọn dẹp lăng tẩm, cung điện.
4. Sử dụng nước ở núi Ngọc Tuyền
Tác giả Tử Kha, trong cuốn “Tuyển tập truyện nhỏ thời nhà Thanh” có viết rằng: “Người trong Kinh thành muốn uống nước thì chỉ dùng nước ở núi Ngọc Tuyền”.
Các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vào thời nhà Thanh, hầu như toàn bộ nước dùng trong Tử Cấm Thành đều được vận chuyển từ núi Ngọc Tuyền. Theo đó, Hoàng đế Càn Long đã tiến hành kiểm tra so sánh nhiều nguồn nước và kết luận rằng nước suối ở núi Ngọc Tuyền là thích hợp nhất để sử dụng trong cung đình, còn nước giếng là nước cứng (loại nước chứa hàm lượng khoáng chất cao, chủ yếu là Canxi và Magie) nên uống sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tiếp dến, báo Doanh nghiệp & tiếp thị cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Tử Cấm Thành có hơn 70 giếng nước trong nhưng 500 năm không ai dám uống, lý do đằng sau bóc trần sự tàn khốc của cả một thời đại
Nội dung được báo đưa như sau:
Cố Cung hay Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là hoàng cung suốt 2 triều đại nhà Minh và nhà Thanh của Trung Quốc. Nơi đây có diện tích lên đến 720 ngàn mét vuông và tương truyền có gần 10 ngàn căn phòng. Với quy mô nguy nga, hoành tráng, ở Tử Cấm Thành dường như có tất cả mọi thứ và vẫn còn ẩn chứa biết bao bí ẩn lịch sử để hậu thế khám phá.

Người ta đã đếm được tổng cộng ở trong Cố Cung có hơn 70 chiếc giếng. Là nơi ở của hàng ngàn con người suốt 24 đời vua, việc đào giếng trong cung để lấy nguồn nước ăn uống, sinh hoạt không có gì là lạ. Thế nhưng, điểm dị thường là ở chỗ những chiếc giếng này chỉ thực sự được sử dụng vào thời gian đầu cung điện đi vào hoạt động mà thôi. Khoảng 500 năm cuối cùng của thời đại phong kiến, sử sách và các chuyên gia sử học đều cho rằng người trong cung tuyệt nhiên không còn dám dùng nước giếng Tử Cấm Thành nữa.

Dù nhìn bên ngoài nguồn nước giếng Tử Cấm Thành vẫn khá trong và ngọt, nhưng nhà vua tuyệt đối không bao giờ đụng vào thứ nước này. Ngay cả các cung nữ, thái giám nhỏ bé trong cung cũng hạn chế tối đa việc phải dùng nước giếng. Hằng ngày, nguồn nước sinh hoạt cho cả hoàng cung được vận chuyển từ suối trên núi Ngọc Tuyền nằm ở rất xa. Lượng nước mỗi người được nhận cũng được phân chia tùy theo cấp bậc, địa vị, ví dụ phi tần thì được 40 can nước, thái giám thì chỉ được 2 can mà thôi.
Vậy tại sao người xưa lại phải “tự làm khó mình” như vậy? Lý do không quá phức tạp nhưng lại rùng mình, đó là tất cả mọi người đều sợ hãi nước giếng đã bị tẩm độc. Theo ghi chép, vào thời nhà Minh, Vạn Quý phi – sủng phi của Minh Hiển Tông đã hạ độc xuống giếng để ổn định địa vị của mình trong cung. Những vị phi tần trong hậu cung đã uống phải nước giếng sau đó người thì vô sinh, người đang mang thai bỗng nhiên bị sảy.

Sau sự việc này, hoàng đế và các quan đại thần cho rằng việc uống nước giếng đã không còn an toàn. Thời xa xưa, các giếng nước được thông với nhau dưới lòng đất. Nếu có người ác ý hạ độc vào một miệng giếng này thì rất có thể cả hệ thống cũng bị lây nhiễm. Vậy nên dù có hơn 70 chiếc giếng thì cũng không chỗ nào là an toàn.

Bên cạnh đó, còn một lý do nữa cũng kinh dị không kém khiến người ta ghê sợ nước giếng Tử Cấm Thành. Theo hồi ký của một thái giám cuối thời nhà Thanh, miệng giếng trong cung từng là nơi kết thúc sinh mệnh của vô số người.
Hậu cung tường cao lạnh lẽo mấy trăm năm vẫn luôn là nơi chứa đầy những âm mưu và cuộc đấu đá. Những vị phi tần hoặc cung nữ bị ức hiếp, bất mãn hoặc tuyệt vọng chỉ có cách giải thoát duy nhất là tự sát. Mà cách tự kết liễu phổ biến nhất mọi người chọn là gieo mình xuống giếng.
Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp bị trừng phạt bằng cách đẩy, ném xuống giếng. Đến bây giờ trong Tử Cấm Thành vẫn còn một chiếc giếng vô cùng nổi tiếng tên là “giếng Trân phi”. Tương truyền, đây là nơi Trân phi (vợ vua Quang Tự) bị Từ Hi Thái hậu sai người ném xuống giếng một cách tàn khốc. Giếng sâu chính là nấm mồ chung của biết bao số phận tang thương, thế nên ai ai cũng sợ hãi mà không dám bén mảng lại gần.


Tuy nhiên, gần 100 chiếc giếng trong Tử Cấm Thành cũng không phải chỉ để “làm cảnh”. Trong 500 năm trời, nó vẫn được sử dụng nhưng theo một cách khác. Thời bấy giờ, các cung điện được xây dựng bằng gỗ quý rất nhiều. Vậy nên mỗi khi bị sét đánh hoặc có bất cẩn nhỏ, hỏa hoạn rất dễ xảy ra. Khi có cháy, người trong cung đều múc nước từ các giếng xung quanh để ứng cứu kịp thời. Số lượng miệng giếng nằm rải rác dày đặc khắp cung đã góp phần chữa cháy rất hiệu quả.