Hà – người con dâu trưởng của gia đình ông Tâm – đã dành mười năm trời hi sinh cho nhà chồng. Từ khi về làm dâu, cô luôn là trụ cột lo toan mọi việc, từ chăm sóc bố mẹ chồng đến nuôi dạy các em chồng khôn lớn. Ông Tâm, người bố chồng, luôn coi Hà như con ruột, nhưng bà mẹ chồng và các em chồng lại chẳng mấy khi trân trọng cô. Họ coi những gì Hà làm là nghĩa vụ, chẳng đáng để cảm kích.
Khi ông Tâm đột ngột qua đời, cả nhà chìm trong đau buồn. Hà gác mọi công việc, dồn hết tâm sức lo tang lễ chu toàn. Cô chạy vạy khắp nơi, từ việc chọn quan tài, chuẩn bị lễ vật đến tiếp đón khách khứa. Nhưng giữa không khí tang lễ ngột ngạt, một cơn bão bất ngờ ập đến. Ngay trước bàn thờ, bà mẹ chồng chỉ thẳng vào Hà, giọng run rẩy vì tức giận: “Cô cút ngay khỏi đây! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!”. Cả nhà, từ các em chồng đến những người họ hàng, đều nhìn Hà bằng ánh mắt lạnh lùng. Không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng. Chồng Hà, anh Hùng, chỉ đứng im, cúi đầu không dám lên tiếng.
Hà sững sờ, trái tim như vỡ vụn. Cô quỳ trước bàn thờ bố chồng, khấn vái lần cuối, rồi lặng lẽ rời đi dưới ánh mắt soi mói của cả làng. Tin đồn lan nhanh, người ta xì xào rằng Hà đã làm điều gì đó kinh khủng, đến mức bị đuổi thẳng trong tang lễ. Danh dự của cô bị chà đạp, nhưng Hà không thanh minh. Cô về nhà mẹ đẻ, sống khép kín, cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng.
Đúng 49 ngày sau, một chiếc hộp gỗ nhỏ được gửi đến nhà chồng, không ghi tên người gửi. Bà mẹ chồng, dù vẫn còn hậm hực, tò mò mở ra. Bên trong là một xấp giấy tờ và một lá thư viết tay. Cả nhà quây quanh, nhưng khi đọc những dòng chữ, tất cả đều run rẩy, không thốt nên lời.
Xấp giấy tờ là hợp đồng vay nợ mà Hà đã ký để trang trải viện phí cho ông Tâm trong những tháng cuối đời, cùng biên lai thanh toán toàn bộ chi phí tang lễ. Số tiền ấy lớn đến mức cả nhà không ai ngờ Hà có thể xoay xở. Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Con đã làm tròn bổn phận với bố. Đây là những gì con gánh vác để gia đình không phải lo. Giờ con xin được buông tay. Chúc gia đình bình an.”
Hóa ra, khi ông Tâm bệnh nặng, Hà đã âm thầm vay nợ để lo viện phí, thậm chí bán cả mảnh đất hương hỏa của mẹ đẻ để ông được chữa trị tốt nhất. Tang lễ chu toàn cũng là nhờ cô một tay quán xuyến. Nhưng chẳng ai biết, và một lời vu vơ từ người ngoài rằng Hà “lợi dụng bố chồng” đã khiến cả nhà quay lưng.
Bà mẹ chồng ôm chiếc hộp, nước mắt lăn dài. Các em chồng cúi đầu, xấu hổ vì đã từng nói Hà “chỉ biết vun vén cho bản thân”. Anh Hùng lao đi tìm vợ, nhưng Hà đã rời làng, không để lại tung tích. Chiếc hộp gỗ ấy trở thành vật chứng cho sự hi sinh thầm lặng của Hà, và cũng là vết dao khắc sâu vào lòng mỗi người trong gia đình. Từ đó, mỗi lần nhắc đến Hà, cả nhà chỉ biết im lặng, day dứt vì đã đánh mất một người con dâu đáng quý nhất.